Yên sa túy ( Khói say lòng người )
Chương 2
Mực Thiên Hạ tựa vào lòng chàng, chỉ cảm thấy mắt cay cay, không mở ra nổi.
Trước người là cảm giá băng lãnh của khôi giáp, nhưng cánh tay ôm mình, mới ấm nóng chân thực làm sao.
Mười bốn năm.
Chàng dạy nàng đàn cổ và sáo, chàng mang nàng thăm thú giang sơn… Toàn bộ của nàng, chỉ liên quan đến một mình chàng, trong mắt nàng không thể dung thêm ai nữa.
Quyền vị, tiền bạc, trước vòng ôm ấm áp này, chỉ tựa bụi trần.
Ánh nến lay động trong doanh trướng yên tĩnh, Tả Tịch Cảnh cắn chặt răng, buông nàng ra, lại hạ mình quỳ xuống, “Tham kiến hoàng hậu, mạt tướng tội thất lễ, đủ để tru di.”
Nàng nhìn đường cong trên mặt chàng như khắc tượng, giương khóe môi cười giảo hoạt, “Tru di… Chẳng phải là ta cũng bị chém sao?”
Thân thể chàng cứng đờ, ngẩng đầu lên lườm nàng một cái.
Lòng nàng trần đầy vui sướng, tựa như lạc mất hồn, cũng tự mình quỳ xuống, chỉ biết nhìn chàng mà cười.
Ánh mắt nàng đen láy tựa Hắc Diệu Thạch, sóng mắt lưu chuyển, Tả Tịch Cảnh than nhẹ một tiếng, thanh sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn mang theo tia tức giận, “Sa trường hung hiểm, đao kiếm vô tình, đệ ấy sao có thể để một nữ tử nhu nhược như nàng… Với lại, nếu như ta sơ suất, chẳng phải liên lịu tới nàng rồi.”
Chàng nhìn nàng lạnh nhạt một hồi, mấp máy môi, rốt cuộc lâu sau, giơ tay nâng nàng đứng dậy.
“Đa tạ hoàng hậu không để ý an nguy bản thân, viện quân ta trong lúc nước sôi lửa bỏng.” Chàng nhìn nàng nói, kiềm chế nét mặt, “Mạt tướng liền sai người đưa nương nương vào thiên trướng nghỉ…”
“Tả Tịch Cảnh.” Mực Thiên Hạ đột nhiên không còn tươi cười nữa, lạnh lùng quát chàng, “Chàng đối với ta thế nào?”
Chàng cau mày lại.
“Quân dưới trướng, lại thêm các tướng toàn bộ đều nghe lệnh chàng, dù có thái hậu toàn lực trợ giúp Dịch ca ca, thì ngôi vị hoàng đế đối với chàng mà nói, ngồi lên nào có khó khăn, nhưng chỉ vì trước khi tiên hoàng quy tiên căn dặn chàng không được quên huyết thống huynh đệ, được lắm, chỉ vì vậy mà chàng nhường ngôi hoàng đế kia”, giọng nàng trở nên gấp gáp, “Nhưng dù thế, thì chàng lấy tư cách gì mà nhường ta cho Dịch ca ca?”
Nến gả đỏ tươi, nhưng không phải gả cho người trong lòng, chàng có biết khi đó nàng khổ sở đau lòng tới mức nào?!
“Ta không phải cái ghế rồng kia, ta là người có mệnh có tâm, vì sao ta phải trở thành vật hi sinh cho chàng đại công vô tư?” Nói xong lời này, nàng đã hơi tức giận, hốc mắt đỏ bừng, “Chàng đã từng hỏi qua ta có tình nguyện hay không chưa?!”
“Thập Nhị đệ đối với nàng thế nào, chúng ta đều hiểu rõ.”
Tầm mắt chàng rơi vào khoảng không, “Đệ ấy suốt mười bốn năm lòng không thay tâm không đổi, nguyện dùng quyền uy vô thượng đó bảo vệ nàng một đời bình an, ta thân là huynh trưởng, tuyệt đối không đoạt người thương của đệ đệ.”
“Huống chi, nàng biết ta đối với ngôi vị kia không có lòng.” Tay chàng hơi nắm chặt, “Quanh năm ta chinh chiến sa trường, rủi cho ngày nào đó phơi thây nơi cát bụi, ta chỉ cầu thái bình hưng thịnh, dân chúng no đủ, không phải chịu khổ, mà không phải hoàng quyền kia.”
"Được…”
Thật lâu sau, nàng nhẹ vươn tay lau khóe mắt, "Được lắm, lòng chàng mang thiên hạ, dân chúng, lại không chấp nhận ta ở bên, chàng không hiểu ta cũng chỉ cầu bình yên qua ngày, chỉ cần có chàng?"
Chỉ cần có chàng, chỉ cần là chàng.
"Hạ Nhi." Chàng nhắm chặt mắt, giọng điệu ẩn nhẫn, "… Ta không thể cho nàng cuộc sống bình yên."
"Rừng núi ruộng nương, Thái cúc đông ly*, làm một đôi phu thê bình thường." Nàng gằn từng tiếng, "Ta hôm nay tới đây, chính là cho chàng cơ hội cuối cùng."
*Thái cúc đông ly: cụm này lấy từ hai thơ câu nổi tiếng trong bài Ẩm Tửu Thi (Kỳ Ngũ) của Đào Uyên Minh, ý chỉ cuộc sống an nhàn bình thản.
Thái cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn.
( Hái cúc chân rào phía đông
Thong dong ngắm núi chập chùng hướng nam. )
Những lời nói hôm nay của hai người, nếu như ai nghe được, đó chính là tội chết khó tránh.
Nhưng nàng không sợ.
Nàng đã đuổi theo tới tận nơi này, còn sợ gì đao kiếm sinh tử nữa?
Ánh mắt Tả Tịch Cảnh nhìn không ra chút nào dao động, nhưng bàn tay nắm chặt lại ẩn ẩn rỉ máu.
"Được… Được lắm." Mực Thiên Hạ lui về sau một bước, thanh âm run rẩy, "Từ nay về sau, ta chính là Tả thị hoàng hậu, hậu cung cùng triều đình, không còn can hệ."
Về sau cả đời tâm tàn như tro, không còn ánh sáng.
Ta sẽ không bức chàng nữa.
. . .
Quá canh ba, Tả Tịch Cảnh mới thả ra mấy chư vị phó tướng, bày kế bố trận xong.
Quân doanh trang nghiêm, chàng ra khỏi doanh trướng, vô thức chậm rãi bước tới thiên trướng.
"Tướng quân." Hai thủ vệ mặt không chút thay đổi hành lễ với chàng.
Chàng gật gật đầu, ý bảo bọn họ rời đến chỗ nào xa xa trướng chút.
Vén rèm vải lên, mới thấy trong doanh trướng chỉ có một ánh nến nhỏ, Mực Thiên Hạ một thân áo trắng mỏng manh, trên người đắp tấm chăn cũng mỏng, đang nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại ngủ say.
Chàng nhẹ nhàng tới bên cạnh nàng, xoay người ngồi trên giường nhỏ.
Nốt ruồi lệ trên mặt nàng khắc này trông càng đậm hơn.
Khi nàng còn rất nhỏ, chàng từng thấy qua dáng vẻ ngủ trưa của nàng, tiểu nha đầu cả ngày dính bên mình, nay đã trở thành một nữ tử kinh diễm như vậy rồi.
Chàng lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, nhớ tới vừa rồi nàng đối chọi với mình, dáng vẻ thất vọng bao nhiêu, tựa như hãy còn rưng rưng nước mắt.
Đem cô gái mình yêu chắp tay nhường kẻ khác, nhìn nàng toàn thân lụa đỏ đứng bên cạnh nam nhân khác, chàng đã phải chịu đả kích tới mức nào?
Mười bốn năm, cuồng dại đợi chờ, cưng chiều cùng che chở nàng, nào có ít hơn Tả Tịch Dịch chút nào?
Là chàng nhát gan, là chàng quá do dự, Tả Tịch Dịch lòng rất rõ ràng biểu lộ, nhưng chàng chỉ bàng quan đứng một bên, suốt mười bốn năm chưa từng thể hiện tâm ý của bản thân với nàng.
Ai hiểu được chàng cầu, chỉ là một đời tham thú non sông, cùng nàng nắm tay suốt kiếp.
Nghĩ đến nhập thần, thân chàng còn chưa động, lại đột nhiên cảm giác thấy một đôi môi non mịn ép chặt vào cổ, kéo cả người mình xuống.
Tức thời, môi anh đào liền mềm nhẹ trườn lên, rơi vào đôi môi của chàng.
Trong mắt chàng nổi lên tầng tầng sóng lớn, lại đối lại một tầng nước quyến luyến.
Hương thơm độc nhất của nàng, thân thể mềm mại của nàng… Mỗi một thứ, đều đủ cướp đi toàn bộ lý trí của chàng.
Đây là lựa chọn khó khăn nhất đời chàng.
Mực Thiên Hạ cẩn thận nhìn gương mặt chàng mang theo đấu tranh, cong khóe môi cười, đột nhiên nắm lấy tay chàng, từ từ hướng về phía đai lưng.
"Chỉ mong lòng người cũng như lòng ta.”
Nàng đánh cược, cược chàng sẽ tới gặp nàng.
Cũng cược chàng… Cuối cùng cũng không bỏ rơi nàng lần nữa.
Lâu sau, đáy mắt chàng khôi phục lại bình tĩnh, mà lại ẩn chứa ánh nhìn rực lửa, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị chàng áp chặt dưới thân.
Con ngươi vốn luôn tĩnh lặng của chàng, cuối cùng cùng cũng phải đầu hàng.
"Quyết không phụ lại ý tương tư."
…
Mấy độ triền miên, toàn thân nàng mệt tới không thể nhúc nhích, lại vẫn như còn đang e ngại điều gì, chưa tới canh năm đã tỉnh giấc.
Người bên cạnh đã không thấy đâu, lòng nàng cả kinh, lập tức từ trên tháp ngồi dậy.
"Tỉnh rồi?" Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy chàng đang mặc một bộ thanh y rộng rãi, cúi đầu viết gì đó, trên mặt cũng mang theo chút lười biếng sau dư vị triền miên.
"Lại đây." Chàng đón lấy ánh mắt nàng, khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
Nàng thân thể đau nhức, thấy chàng không phải đã rời đi như mình lo, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, mắt càng thấy xót, chỉ ngồi đó đáng thương nhìn chàng.
Chàng thở dài một hơi, hạ bút, đến trước giường, đem cả người nàng ôm vào lòng.
"Đau sao?" Đi đến ghế dài, chàng ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi nàng.
Nàng lắc lắc đầu, ngón tay nắm lấy ống tay áo chàng, muốn nói gì nhưng rốt cuộc lại thôi.
Chàng cũng nhìn nàng, nhìn nàng trước mắt không dấu vẻ kinh diễm, môi mỏng nhẹ hiện ý cười, "Đừng sợ, ta không rời đi."
"Thật?" Nàng tựa vào trên bả vai chàng.
"Ừ. " Chàng thu lại ánh mắt, thâm thúy trầm lãnh, "Đã sa vào trò cười thiên hạ mất rồi, thấy thẹn với hoàng gia, nên tính... Cùng Thập Nhị đệ tranh đoạt mỹ nhân, ta sẽ không phụ nàng nữa."
Chàng vừa dứt lời, mắt nàng liền ánh lên vô số tia hạnh phúc.
"Hạ Nhi." Chàng làm bộ bất đắc dĩ, mà chan chứa tình yêu, "Ta đã hồ đồ tận mười bốn năm, khiến nàng tủi thân như vậy."
"Không tủi thân." Nàng cười, "Kế thừa được từ chàng, lại trò giỏi hơn thầy dũng cảm không sợ hãi, chàng phải tự hào vì ta mới đúng."
Chàng chỉ lắc lắc đầu, yêu thương hôn nhẹ lên thái dương nàng.
"Tướng quân!" Ngoài doanh trướng bỗng truyền đến một tiếng hô to, lập tức có âm thanh quỳ xuống.
"Bẩm tướng quân, hoàng thượng… Giá lâm."
Chương 3
Trời tờ mờ sáng.
Mực Thiên Hạ theo phía sau Tả Tịch Cảnh một đường đi vào đại trướng, giương mắt liền nhìn thấy Tả Tịch Dịch một thân vũ khí, áo choàng, đang nghiêm nghị đứng trước bản đồ quân sự, mà bên cạnh y lại ngồi quỳ vài tùy tùng cùng phó tướng.
“Mạt tướng cung kính thỉnh an hoàng thượng, tham kiến hoàng thượng.” Tả Tịch Cảnh tiến lên vài bước, thi hành quân lễ.
“Thất hoàng huynh xin đứng lên, hoàng hậu xin đứng lên.” Tả Tịch Dịch nhìn họ mặt không chút thay đổi, ngồi xuống ghế dựa, “Viện quân đã tới, cũng vận chuyển lương thảo đủ, tướng sĩ đều đã tăng thêm nhuệ khí, chỉ chờ khai chiến, Thất hoàng huynh đã có diệu kế nào phá thành?”
Tả Tịch Cảnh vươn tay nâng nàng đứng dậy, để nàng ngồi bên tháp, xoay người chỉ tay vào quân sự đồ, thần thái nghiêm nghị, “Trước hạ mưa tên, sau đó mở cửa Đông thành, kiến kẻ địch trở tay không kịp, lại ra ngoài theo đường sơn cốc, bao vây từ phía sau quân địch, úng trung tróc miết*, thẳng đường xua đich.
*nguyên văn: úng trung tróc miết: 瓮中捉鳖: bắt ba ba từ bình lớn, ý chỉ nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.
Tả Tịch Dịch từ đầu tới cuối vẫn chú ý biểu tình của hai người, trầm mặc trong chốc lát, hơi hơi gật đầu nhìn hướng chàng, “Khi nào khai chiến?”
“Sáng sớm mai, nhưng tối nay sẽ có năm ngàn tinh binh xuất phát trước, âm thầm đóng quân phía sau quân địch, ngày mai có thể phối hợp.” Thần sắc chàng trầm tĩnh.
“Tốt.” Tả Tịch Dịch không nói thêm nữa, hướng đám phó tướng phất tay, “Các ngươi trước lui xuống.”
Tất cả lui ra, trong đại trướng chỉ còn lại ba người, vô cùng yên tĩnh.
“Hạ Nhi”, Tả Tịch Dịch nhẹ cười, giơ tay vẫy nàng, “Cả ngày nay trong quân doanh tốt không? Lại đây, để trẫm nhìn nàng.”
Đáy lòng nàng dâng lên kháng cự, né tránh trong khoảnh khắc, nhưng vẫn buông mi đứng dậy, khi đi gần tới người chàng, chân liền bỗng nhũn ra, ngã xuống.
“Cẩn thận!” Tả Tịch Dịch cùng Tả Tịch Cảnh gần như đồng thời lên tiếng, Tả Tịch Cảnh gần nàng, nhanh hơn một bước đem nàng vững vàng đỡ lấy, để nàng tựa vào lòng.
Khi đứng lên, xiêm y của nàng có chút nới lỏng, mấy điểm hồng hồng trên người liền theo đó lộ ra.
Tả Tịch Dịch thấy rõ ràng, đồng tử co lại.
Trên da thịt trắng nõn của nàng điểm mấy dấu hồng, tựa mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực chàng.
“Xem ra Thất hoàng huynh chiếu cố với hoàng hậu có thừa.” Tả Tịch Dịch từ trên ghế đứng dậy, tuy miệng cười, nhưng trong mắt một mảnh lạnh lẽo, “Ta nhớ rõ quan hệ thuở nhỏ của hai người là sư đồ, xem ra hoàng hậu đối với Thất hoàng huynh đến giờ vẫn lưu tâm, nên mới không để ý an nguy bản thân, phi ngựa suốt đêm tới đây trợ giúp.”
Tả Tịch Cảnh không buông tay Mực Thiên Hạ ra, đối diện tầm mắt với chàng, “Mười bốn năm trước tại Nam Cảnh cung hoàng thượng hỏi qua chuyện tình của hai chúng ta ta chỉ đáp ‘Giờ chỉ nghĩ tới làm thầy truyền dạy, chuyện nhân duyên, ngày sau lại nói.’, nay nghĩ lại, đó quả nhiên là sai lầm lớn nhất đời ta.”
“Đúng.” Tả Tịch Dịch đến trước mặt Tả Tịch Cảnh, “Mười bốn năm trước ta đã hứa hẹn, vị trí bên người, chỉ dành riêng cho nàng, bởi vậy, nàng là hoàng hậu của trẫm, là huynh đã muộn!”
“Nhân duyên vốn không có sớm muộn.” Tả Tịch Cảnh gằn từng tiếng, thanh sắc băng lãnh, “Chỉ có sớm chiều. Mà nay ta đã tỉnh ngộ, quyết lại không chắp tay đem nàng nhường cho bất kỳ ai… Dù đó có là huynh đệ ruột, cũng không thể.”
“Răng rắc.”
Tả Tịch Dịch đột nhiên rút bội kiếm bên thân ra, đem lưỡi kiếm kề sát vào trước cổ chàng, cười lạnh, “Hiện giờ ta là người thống trị Thiên Hạ, mà huynh chỉ là kẻ cúi đầu xưng thần, huynh lấy đâu ra tư cách đàm phán có hay không? Huynh dám can đảm tranh chấp nữ nhân của trẫm, hoàng hậu đương triều, đáng tội ngũ mã phanh thây! Một cái xác khô, còn dám bạo gan cuồng ngôn?!”
Y lúc này tức giận vô cùng, tròng mắt đỏ sậm, kiêm kề cổ Tả Tịch Cảnh dần nhiễm thấy máu.
Mực Thiên Hạ dựa vào trước người Tả Tịch Cảnh, thấy lưỡi kiếm chạm vào yết hầu, thần sắc đại biến, giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm, đẩy mạnh về phía trước.
“Huynh muốn giết chàng, thì trước giết ta đi.” Thần sắc nàng lạnh lùng, không hề sợ hãi đứng chắn trước Tả Tịch Cảnh, mắt nhìn thẳng vào Tả Tịch Dịch, “Tất cả của ta đều là của chàng, cả đời vô luận là sinh hay tử, cũng chỉ có thể là người của chàng.”
Tay nàng nắm chặt lưỡi kiếm, dần dần tràn ra máu tươi.
Tả Tịch Cảnh thấy vậy, mày mi nhanh lại, rút bội kiếm ra, “Bành” một tiếng liền đem thanh kiếm đánh gãy, giơ tay nhanh chóng kéo lấy vải áo, cầm tay nàng quấn lại cầm máu.
Tả Tịch Dịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, duy trì tư thế cầm kiếm, trong đôi mắt là một mảnh tĩnh mịch bi thương.
Vừa rồi y chỉ kiếm vào Tả Tịch Cảnh, nàng lại không hề suy nghĩ gì, chỉ một mực lao ra che chắn trước mặt người ta, nguyện dùng mệnh của bản thân bảo vệ Tả Tịch Cảnh.
Có phải y đã sai lầm suốt mười bốn năm rồi không?
Hoàng quyền tướng vị, ở trong mắt nàng, chỉ là hư vô, dù y có dâng lên nàng cả thiên hạ này, tầm mắt nàng thủy chung cũng không nhìn y.
Từng nhăn mày từng nụ cười, nhất cử nhất động, dù thân hay tâm của nàng… Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ cũng đều không vì y.
“Mai một trận đánh bại quân địch, giải trừ ngoại ưu, ta sẽ cùng đệ đánh một trận tranh đua cao thấp, ngôi vị hoàng đế này có thể thuộc về đệ… Mà đời này Hạ Nhi, chỉ có thể là thê của ta.” Tả Tịch Cảnh cởi áo choàng bao lấy Mực Thiên Hạ, bế nàng lên, vén rèm ra khỏi đại doanh.
…
Trở lại thiên doanh, Tả Tịch Cảnh đặt nàng xuống, không nói hai lời liền lần nữa giúp nàng xem lại vết thương, nàng không cảm thấy đau chút nào, chỉ gấp gáp xoa vết thương trên cổ chàng, “Trước tiên xem vết thương của chàng đã, chàng nhanh truyền gọi quân y tới!”
“Không có gì.” Chàng tựa hồ không chút để ý, chỉ dơ tay lấy vải băng, “Hạ Nhi, nàng lấy giúp ta chút nước.”
Hốc mắt nàng đỏ bừng, theo lời chàng lấy vài thứ cần thiết, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn chàng băng bó.
Chờ chàng băng xong, nàng mấp máy môi, liền nhào mạnh vào lòng chàng.
“Không có gì đáng ngại, cũng không ảnh hưởng tới trận chiến ngày mai.” Chàng vỗ nhẹ nàng một đầu tóc đen, khóe môi nở nụ cười chỉ giành cho nàng, “Hạ Nhi yên tâm, ngoan?”
“Lo lắng.” Nàng ôm chặt lấy chàng, thanh âm rầu rĩ, “Ngày mai, chàng có thể không ra chiến được không?”
Nàng thật không muốn rời xa chàng dù chỉ một khắc, mười bốn năm rồi, rốt cuộc nàng cũng chờ được chàng và nàng ở bên nhau, cầu được chàng nguyện hướng Thiên Hạ thừa nhận nàng là thê tử của chàng, sao nàng có thể nhìn nổi chàng lao vào hiểm cảnh?
“Hạ Nhi.” Chàng hơi hơi buông nhẹ, yên lặng nhìn nàng, “Ta nguyện cùng nàng Thái cúc đông ly, làm một đôi phu thê bình thường, vậy nên, chỉ chờ trận chiến này kết thúc, ta liền dẫn nàng ẩn cư núi rừng. Ngày mai, ta giải quyết xong quân địch, mang hoàng hậu đi, nàng hãy để ta hướng người trong thiên hạ tạ tội, được không?”
Nàng nhìn chàng, tựa như đem chàng khắc nhập vào xương tủy, không biết bao lâu sau, mới giơ tay lên, nhè nhẹ mang theo chút run rẩy xoa mặt chàng, “Vậy chàng đáp ứng ta, ngày mai, bình an trở về.”
“Được.” Chàng cầm tay nàng, dán chặt vào má mình, “Bình an trở về.”
…
Ngày thứ hai.
Sáng sớm, quân địch đã đứng hết dưới thành, gầm thét rung trời, thề phải công thành.
Mực Thiên Hạ đứng trên tường thành, nhìn mấy vạn quân địch phía dưới, thần sắc nghiêm nghị.
Tả Tịch Dịch khoanh tay, đứng bên cạnh nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, dơ tay hạ lệnh, “Giết!”
“Giết…”
Một trận mưa tên từ trên thành bắn xuống, tiếng rống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết… Vang vọng trong không trung.
Không tới nửa giờ sau, quân địch đã không trụ nổi mưa tên, nhất tề bài binh dùng khiên kháng địch.
“Bẩm hoàng thượng.” Một vị phó tướng lúc này đi tới bên họ quỳ xuống, “Đã tới giờ mở cửa thành nghênh địch!”
“Đươc.” Tả Tịch Dịch mở miệng nói, “Mở cửa thành!”
Quân tiên phong tối qua đã dàn đến phía sau địch, tất cả đã nắm chắc trong tay, toàn thân Tả Tịch Cảnh là chiến bào màu bạc, dẫn quân từ cửa sau, cùng với Tả Tịch Dịch trên tường thành ra lệnh, liền mở đường thành công ra ngoài.
Đao kiếm, tên cùng khiên… Gió tanh mưa máu.
Mực Thiên Hạ đứng trên tường thành, nhìn một thân ngân sắc chiến bào kia, ở giữa quân địch đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường chém giết, toàn thân nàng không khống chế được run lên nhè nhẹ.
Chàng đã hứa với ta, bình an, bình an.
Lúc này, quân mà tối qua Tả Tịch Cảnh phái tới tập kích phía sau địch cũng tiến công, hai phe giáp lại, quân địch liên tục bại phải lui, thua đã cận kề.
“Đóng cửa thành.” Lúc này, Tả Tịch Dịch bỗng mở miệng nói với phó tướng.
Phó tướng nhất thời sửng sốt, “Hoàng thượng…”
"Đóng cửa thành." Tả Tịch Dịch lạnh giọng lặp lại một lần.
Phó tướng không dám nhiều lời, bèn sai người đóng cửa thành, nhưng có chút do dự, nên vẫn hỏi lại, "Hoàng thượng… Tướng quân đánh hạ quân địch, liền phải lui vào trong thành, vì sao lại đóng cửa?"
Mực Thiên Hạ cũng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn y.
Tả Tịch Dịch không nói, khóe miệng từ từ gợi lên một tia cười lạnh lẽo.
Lúc này, đột nhiên có một đạo quân, từ bốn phía thành, ùn ùn xuất hiện.
Mực Thiên Hạ vừa nghiêng đầu nhìn, liền phát hiện những quân binh này toàn thân kim sắc chiến bào, một đường tiến tới, tiến nhập vào đại quân hỗn loạn dưới chân thành, nhưng lại không giết địch, mà là hướng binh sĩ của Tả Tịch Cảnh, chém giết hết thảy.
( Ngân sắc: màu bạc, Kim sắc: màu vàng )
Rất nhanh, vô luận là quân địch, hay là quân của Tả Tịch Cảnh… Đều đã chồng chất thành một núi thi thể.
"Hoàng thượng, đây là…? !" Phó tướng thần sắc đại biến, sợ tới mức không nói được hết câu.
Kim sắc chiến bào… Kim sắc chiến bào …
Trên trán nàng mồ hôi rơi xuống, nghiêng đầu nhìn Tả Tịch Dịch, y nét mặt cổ quái mà tươi cười tàn khốc, lại nhìn xuống những binh sĩ dưới chân thành kia.
Điện quang hỏa thạch**, bỗng nhiên nghĩ ra, nhìn thấy qua quân sự đồ của Tả Tịch Dịch, chính là sắc vàng này.
**nguyên văn 电光火石: Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt, nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định
Quân đội mặc kim sắc chiến bào, là tuyệt mật của Tả thị hoàng tộc, là quân đội “Hoàng kim” chỉ vì lợi ích của đấng Chí cao vô thượng kia.
"Hạ Nhi." Tả Tịch Dịch đột nhiên nhẹ giọng kêu tên nàng, dơ tay ý bảo nàng nhìn xuống một thân ngân sắc chiến bào lúc này đã bị bao vây bởi một màu vàng.
Ngân sắc chiến bào, đã dần dần sắp thấy không rõ.
"Kim sắc chiến giáp kia. . . . . . chính là vì huynh ấy đưa ma."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian